Author: Vernelley at Fictionpress.com
Rated: T
Length: 10 chapters
Status: On going (finished in English)
Gerne: Adventure/Fantasy
Translated by FS Team - chap 3 part 1 by [C.R]
Permission: updating
Summary: "Đến cả loài chim bị giam cầm cũng cần sải đôi cánh dù chỉ một lần trong một khoảnh khắc. Bị nhốt chặt trong chiếc lồng của mười ba năm không có bất cứ một chút thông tin nào về nguồn gốc của bản thân, liệu cậu bé sẽ có cơ hội được cất cao đôi cánh của mình không?"
~o0o~
3. Untouchable
Một phút, tôi bay vào không trung, sải rộng đôi cánh, trút bỏ hết những gò bó, đau đớn. Mọi thứ trên đời lại bừng lên sắc tươi sáng tuyệt vời trong tôi. Rồi một mũi tên nhọn hoắc lao vút từ một nơi vô định cắm phập vào cánh bên phải của tôi. Mũi đâm đủ mạnh để làm tôi rơi tõm khỏi chuyến bay làm mẫu của mình và ghã gục xuống mặt đất. Tôi nghe tiếng ngã đánh ‘thịch’ trong mơ màng trong lúc tôi làm tung bụi mù mịt trên mặt đất. Đầu tôi như có búa nện, và ánh nhìn tôi bắt đầu mờ dần, mờ dần.
“Raven! Chuyện gì vậy?" Trong mắt tôi chỉ xuất hiện một mảng màu nhàn nhạt mờ mờ ảo ảo…: khuôn mặt của Joey. Tôi mấp máy mắt. Mọi thứ bắt đầu trở lại vẻ trong sáng; Tôi lại có thể nhìn thấy một màu trời êm dịu màu xanh và bồng bềnh những đám mây trắng bạc một cách rõ ràng. Mắt tôi lại phải nhấp nháy theo phản xạ và tôi rên ư ử, cố tống khứ cảm giác choáng váng ra khỏi hệ thần kinh.
Joey đỡ tôi ngồi dậy và bảo tôi thở thật sâu, tôi làm theo không do dự; rơi từ độ cao50m khiến tôi tự động tin vào bất cứ ai có mặt bên tôi lúc này, dù cho tôi có biết họ hay không. Nhắm mắt lại, tôi cứ hít và thở, hít và thở thật sâu và đều. Không khí trong lành, nhưng vẫn có gì đó không ổn ở đây. Và tôi chỉ là không thể nhận định được đó là gì.
“Cánh bạn bị thương rồi” cô thốt lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình, và đột nhiên nhận ra tay phải tôi không còn cảm giác. Tôi ngoáy cổ nhìn vào vết thương; mũi tên vẫn còn cắm ngay đó nhưng tôi chẳng xí đau đớn. Tôi thậm chí còn không cảm nhận được đôi cánh đang ở trên lưng mình; như thể nó không tồn tại vậy. Đôi cánh buông thỏng, nằm rạp trên mặt đất.
“Nó…hoàn toàn tê liệt,” tôi nói, một chút hoang man.
“Tê liệt?” Joey hỏi. “À, mình hiểu bạn đang nói gì rồi. Cảm giác như là khi mình ngồi lâu thật lâu rồi đứng dậy thì chân mình sẽ như là…đã chết” Cô đưa những ngón tay lướt nhẹ trên bộ lông và rút mũi tên ra. Nó chẳng làm tôi đau đớn nhưng suy nghĩ có một mũi tên găm vào cánh làm tôi rùng mình.
“Um, có dấu vết gì từ mũi tên đó không?”
Cô bạn gật đầu. "Có, những người sử dụng những thứ vũ khí như thế này thường là tay lão luyện. À, sự thật là những người sử dụng những thứ này rất rất là sành sỏi và điệu nghệ đấy,” cô suy đoán. “Nhưng mà bạn biết không, nếu bạn đang bị bám đuổi thì thứ này đã bị tẩm độc dược hay thứ gì đó tương tự”.
“Độc dược ư?” tôi hỏi, và tim tôi lỡ một nhịp.
“Hay là thứ gì đó tương tự,” cô nhắc lại. “Vì bạn không còn cảm giác được nên thứ này có thể là một chất gây mê nhẹ.”
Tôi cau mày. Tại sao người đó lại bắn tôi bằng thứ đó? Ai là người đang đuổi theo tôi? Một cơn gió khác thổi qua khu vườn. Tôi lạnh cứng lại; không khí phản phất mùi của nguy hiểm quanh đây. Theo bản năng, tôi đè Joey xuống đất, lờ đi tiếng hét của cô “A, sekuhara?”
Tôi sải cánh trái che chắn Joey và chính mình. Vừa lúc tôi làm vậy, một cơn mưa xối xả những mũi tên, mũi lao đổ xuống ngay trên chúng tôi. Hầu hết bọn chúng bay trượt; một mũi tên đã xém thành công trong việc truy sát tôi, nó bay sượt qua mặt tôi, cắm phập xuống mặt đất ngay sát cổ Joey. Tôi kinh ngạc vì vết thương cứa qua trên mặt mình lập tức khô miệng ngay.
Có rất nhiều cá thể mặc áo choàng nâu trùm đầu hạ cánh xuống xung quanh chúng tôi. Sao họ lại cao lớn đến thế cơ chứ? Joey đã rời đi trong im lặng một cách kì quặc. Tôi bây giờ còn một mình, nhìn lên vào những kẻ lạ mặt kia.
Người đứng gần tôi nhất lên tiếng đầu tiên. “Có vẻ như tụi ta đã tìm thấy mày rồi, chú chim bé nhỏ”. Cái áo trùm đầu che kín khuôn mặt của lão, ngoại trừ còn điệu cười toan hoác của lão.
Tôi có một cảm giác là một lúc nào đó tôi đã biết lý do bọn chúng truy đuổi tôi, nhưng ngay lúc này, ký ức trong tôi đông cứng. “Các người…các người là ai?” giọng tôi run rẩy.
“Điều đó không còn là vấn đề một khi mày đã chết” lão cười cay nghiệt, những lời nói thô thiển của lão tiếp tục như xé rách màng nhĩ của tôi. Lão ra lệnh cho đám người còn lại sau lão mà không cần xoay người lại. “Bắt lấy thằng khốn đó”
Tôi thậm chí còn không kịp chớp mắt thì bọn chúng đã bao vây lấy tôi. Chúng tóm lấy tay tôi, cánh tôi và kẹp chặt, và một tên bóp cổ tôi làm tôi ngột. Tôi nghĩ Joey đang cố gắng chống đối bằng cách bắn thứ gì đó vào bọn chúng nhưng âm thanh xung quanh vẫn không có vẻ gì là đang có gì náo động xảy ra. Tay cầm đầu bắt đầu nói với tôi “Một khi bọn tau đã bắt được mày thì không còn ai phải sống trong lo âu về lũ phù thủy khốn kiếp bọn mày và mớ phép thuật của mày nữa”. Lão nói vô cùng hài lòng.
Đúng rồi, bọn chúng là lũ thợ săn mà Karasu đã kể cho tôi. Chúng đã giết rất nhiều người- ba mẹ tôi, Karasu và có lẽ còn rất nhiều người nữa- chỉ vì bọn chúng sợ phù thủy chúng tôi.
Karasu đã cho tôi sức mạnh của cậu để tôi bảo vệ sự sống của đồng loại còn lại của chúng tôi. Tôi không thể dê dàng để mình mất mạng được. Nhưng nói thì dễ mà làm mới khó. Tôi chống đối lại những kẻ đang giữ lấy tôi, nhưng sức mạnh thể chất chưa bao giờ là thế mạnh của tôi.
“Từ bỏ đi tên khốn. Mày đã thua và mày gần đi chầu trời rồi.”
Họ đã giết ba mẹ tôi, Karasu và vô số những người khác …
Cứu với, tôi thầm nghĩ. Gì cũng được, bất cứ thế nào…
Như thể đáp lại lời kêu cứu của tôi, một cơn gió to thổi tung bụi trên mặt đất lên và kịch liệt tấn công những tay thợ săn xung quanh tôi. Tôi cười nhạo trong khi những chiếc áo choàng của chúng bay phần phật. Cơn gió là đồng minh của tôi, có lẽ là nó đã về phe tôi từ khi nó biết vâng lời tôi trong khu rừng. Tôi cảm nhận một cơn sóng sức mạnh dấy lên trong tôi; và ngay giây phút đó, tôi mạnh mẽ hẳn lên.
Một làn sóng băng giá tràn tới khắp cơ thể tôi, cơn gió vẫn ở đó không bị ảnh hưởng gì. Có vẻ như thứ gì đó đang hình thành trên mặt tôi và phía trước mắt tôi, mọi thứ nhuốm màu xanh da trời…Một chiếc mặt nạ? Tay tôi được bao bọc bởi một cơn gió mạnh mẽ mãnh liệt; trong góc nhìn của tôi, tôi thấy bàn tay tôi được bọc bằng một đôi găng tay màu đen tuyền. Rồi tôi lại nhận thức được rằng trang phục của tôi đã được thay thế hoàn toàn; tôi bây giờ hoàn toàn một màu đen. Có lẽ đó là những gì tôi có cùng với sức mạnh vừa được tăng thêm vừa rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét