-->

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

Cửu mệnh miêu - [B.P]

Title: Cửu mệnh miêu.
Author: Adrenalin at Fictionpress.com
Translator: Bloody Pearl
Genre: Supernatural, Family
Rated: K
Length: oneshot.
Status: Finished
Original link


Permission





CỬU MỆNH MIÊU*






Cả bọn có 4 người và cậu là thằng con trai duy nhất. Họ gọi cậu là Cậu.


Người chị đầu tiên của cậu là Chị Lớn, là người chiếm gần hết chỗ và là người đá đít đám còn lại nếu chị thấy bọn nó cục cựa quá nhiều. Chị không mang trong mình cái thứ gọi là tính kiên nhẫn hay lòng vị tha, trong khi lại dư dả quyền lực và sự quyết đoán. Điều đó biến chị thành tên cường đạo đầu tiên và, theo Cậu, kinh khủng nhất trong suốt cuộc đời Cậu và các chị.


Chị Tĩnh Lặng thì bị cái thái độ hách dịch đó làm cho mất hết cả nhuệ khí, lại chẳng dám làm gì ngoại trừ việc tránh xa khỏi Chị Lớn. Chị Tĩnh Lặng yêu nhất là sự tĩnh lặng. Thảng hoặc, chị tĩnh lặng tới mức khiến người ta dễ dàng quên mất sự hiện diện của chị mà đáng ra không như thế.


Và người còn lại là Chị Nhút Nhát, kẻ gánh hết cái tâm tính thất thường của Chị Lớn. Chẳng có gì đáng nói về Chị Nhút Nhát, ngoại trừ việc tiếng khóc rấm rứt của chị thỉnh thoảng lại quấy rầy hệ thần kinh của Cậu, mà Cậu là đứa biết nhẫn nhịn nhất rồi đấy.


Cậu nghĩ cứ ngậm bồ hòn làm ngọt mãi thì chả phải khôn ngoan gì; việc đó chỉ tổ làm thỏa mãn cái tính hung hăng của Chị Lớn thôi. Cái sự rắc rối ở đây là, chị ta không hề phí phạm cái danh Chị Lớn; Cậu là con trai, mà còn không thoát khỏi bóng chị ta. Cậu cũng không chắc đó là “sự thật mất lòng” về chị ta hay là về Cậu, nhưng Cậu biết điều đó có nghĩa là, dập chị ta một trận khi chị ta làm họ cáu tiết là một hành động khiêu khích, và chỉ có nước nhận lại sự trả miếng tàn khốc gấp ngàn lần mà thôi.


Đó, là cái luật bất thành văn cả ba chị em cậu đã nhận ra từ rất sớm.


Thật khó khăn khi phải sống cùng ba bà chị trong một cái nơi tù túng thế này. Đương nhiên, như vậy thì có cảm giác thật ấm cúng dễ chịu và an toàn, nhưng cũng cực kì nhàm chán và gò bó, lại còn bị Chị Lớn bành trướng hết diện tích nữa.
Chị Nhút Nhát dường như cũng tự bằng lòng với khoảng không gian be bé được người ta mặc nhiên chia cho, chỉ vì, ờ, họ đâu có đá chị ra ngoài được, nên ít ra chị cũng “được” một chỗ nào đó. Đương nhiên là cái chỗ đó không rộng. Không đủ rộng, chắc chắn là vậy, nhưng chị làm gì có quyết tâm mà làm một cuộc khởi nghĩa giành giật “đất” chứ.


Bằng cách nào đó Cậu không biết, Chị Tĩnh Lặng đã xoay sở kiếm được một chỗ vừa đủ cho mình mà không cần gây chiến với Chị Lớn. Đương nhiên cũng không nhiều, nhưng đã đủ cái chị cần. Bởi vậy, chị chỉ kín đáo ẩn mình trong im ắng. Chị Tĩnh Lặng chưa bao giờ chủ động vơ sự chú ý vào người.


Nguyên khoảng trống còn lại, Chị Lớn và Cậu chia nhau. Có lúc chị rộng hơn, có lúc cậu rộng hơn. Tùy vào từng ngày, vào sức kháng cự và hứng chiến đấu của cả hai.


Nhưng, đó chỉ là lúc đầu thôi.


Rất nhanh, cơ thể họ phát triển chóng mặt và khoảng trống giữa họ đã chẳng còn tồn tại. Cả đám chen chúc nhau đến mức không thể chịu nổi nữa, song họ đã tìm cách tự kiếm cho mình một vị trí thích hợp làm hài lòng mọi người. Chị Lớn vẫn là kẻ đàn áp, dầu cho lẽ ra trong những lúc gần gũi thế này thì phải chiếu cố mà giúp mấy đứa em chứ, và Chị Nhút Nhát lại là kẻ bất đắc dĩ nhận lãnh hết mấy “cử chỉ yêu thương” ấy. Không phải là ác ý, nhưng Cậu đủ hiểu cái cơ cấu địa vị giữa hai người chị để có thể đoán được lần sau thường sẽ kết thúc với nhiều vết thâm tím hơn lần trước.


Và rồi, có một ngày họ không thể chung sống được nữa.



Chị Lớn vừa khóc vừa đạp vừa đẩy chúng, và rồi cuối cùng, một chốc sau, chị rời khỏi. Thật tệ, vì cái đầu chị biến mất trước, và trong một khoảnh khắc nào đó, cái duy nhất còn lại là đôi chân không ngớt đá vào chúng. Chị Tĩnh Lặng chờ một chút, rồi tò mò ra theo.


Không đời nào Cậu bỏ đi để lại Chị Nhút Nhát ở đó, một mình. Cậu hiểu chị, và Cậu biết là chị sẽ không bao giờ chịu xa rời sự an toàn mà chỗ trú thân tạm thời cung cấp cho họ nếu không có người buộc chị phải làm thế. Nhưng Cậu đã quyết rồi; Cậu đánh, đẩy, thúc cho đến khi Chị Nhút Nhát cuối cùng cũng đánh liều rụt rè đi ra ngoài. Về vấn đề di chuyển thì chị thụ động hơn hai người chị em của mình nhiều.


Trước khi tự mình rời khỏi đó, Cậu không quên kiểm tra lại, tránh bỏ sót bất cứ thứ gì; Cậu tự hỏi họ sẽ tự kiếm ăn thế nào nếu thiếu đi nguồn lương thực dồi dào luôn có sẵn đã giúp đỡ họ trong suốt mấy tuần qua, hoặc là, Cậu có thể tìm ra được các chị khi đi khỏi đây không. Thậm chí họ có đáp đến cùng một địa điểm không đã? Nhưng rồi cậu nhún vai rũ sạch mọi lo nghĩ và cứ thế thẳng tiến.
Đó là một quá trình đầy đau đớn, vì lối ra vừa chật vừa dài. Có những lúc Cậu chẳng buồn làm gì để đẩy nhanh cái tiến trình đó, và cứ để mặc mình trôi theo dòng đưa đẩy của những chuyển động hết sức tự nhiên. Cảm giác không dễ chịu lắm, và Cậu hy vọng là mình khỏi phải lặp lại thứ trải nghiệm này lần nào nữa hết.


Rồi đột ngột, một cơn lạnh đáng ghét thốc qua cơ thể Cậu khi Cậu vừa bước chân ra thế giới bên ngoài. Sáng quá; dù cho là dưới mi mắt nhắm chặt, đầu Cậu vẫn tức bưng bưng vì sự đổi thay tàn khốc này. Và đau quá, tệ thật, nỗi đau cào xé vụt trào lên xuyên thấu các cơ quan mà trước giờ cậu chẳng biết mình sở hữu. Không khí xộc mạnh vào buồng phổi Cậu, và cậu gào khóc, lần đầu tiên, trong ngỡ ngàng và nhức nhối. Một tiếng động – thứ âm thanh cậu chưa từng nghe thấy – đột ngột thoi vào lớp màng nhĩ mỏng manh của Cậu, và Cậu bỗng chốc thấy hối hận vì chính hành động ban nãy của mình.


Cái gì đó nóng và ẩm ướt lướt qua lưng Cậu: đó là cảm giác dễ chịu đầu tiên Cậu cảm nhận được, kể từ khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và rồi Cậu đắm chìm trong cảm xúc ấy. Thứ đó lại quét qua thân mình Cậu, rồi lại biến mất, để rồi lại đến lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa, thấm vào cơ thể Cậu một hơi ấm dần lan tỏa. Khi thứ đó ngừng lại, một thứ khác lại đẩy Cậu theo hướng nào đó, nhưng Cậu kháng cự, hoang mang về việc để kẻ khác điều khiển mình dễ dàng như thế liệu có phải là sáng suốt hay chăng.


Nhưng mùi hương này, thật khó mà cưỡng lại. Có một mùi vị thật thân quen toát ra từ cái đó, cái đã quét qua người Cậu, mùi vị Cậu thấy thân thương kì lạ mà chẳng thể giải thích được lí do. Có cả mùi của các chị mà Cậu chưa bao giờ ngửi thấy nữa, và cả tiếng hút sữa. Giờ thì chuyện duy nhất Cậu có thể quan tâm là cơn đói cồn cào trong bụng. Cậu tìm cho mình một bầu sữa, quấn miệng mình quanh đó – và bú. Một thứ chất lỏng chảy tràn vào trong cổ họng thật nhanh, đến mức Cậu bị nghẹn; đau muốn chết, vì chất lỏng đó nóng hổi, hơn bất cứ thứ gì Cậu từng nuốt vào bụng, nhưng Cậu mặc. Thật là hạnh phúc khi được cho ăn sau tất cả những thứ kinh khủng mà cậu vừa phải chịu đựng. Cậu bú, ngấu nghiến mà bú. Cuối cùng, mẹ – Cậu đã định nghĩa được mùi hương thân thuộc đó – nhè nhẹ dụi đầu vào Cậu.


Cậu rên khóc, và nghe một âm thanh lạ lẫm phía trên đầu. Không hình thái, không ý nghĩa gì đặc biệt. Chỉ là cứ không ngớt lặp đi lặp lại gần chục lần, cái âm thanh đó, chảy vào tai Cậu. Khi tiếng động ấy im bặt, Cậu bất ngờ được nâng dậy bởi một thứ không quen, một thứ hình như các chị cũng đã từng có khi chưa mọc lông. Chỉ khác là hồi đó họ khỏe mạnh bình thường, còn thứ này thì mang bốn đường rạch thật dài. Chỉ khác là, nó có thể nhấc bổng Cậu lên không trung. Chuyển động đột ngột khiến đầu óc Cậu quay cuồng, Cậu khổ sở la khóc.
"Nhìn con này này," ai đó cất tiếng.


Cậu co rúm lại đến mức hết co nổi nữa, nhưng một thứ không-lông-lá khác lại chặn mất đường trốn của Cậu.


"Nó là con đực duy nhất, thưa Lệnh Bà Tôn Kính," lại là giọng nói ấy.


"Để ta ngắm nó thử xem," một giọng khác ra lệnh, một chất giọng du dương – trầm, dịu dàng và êm ái.


Thứ đang giữ Cậu lại chuyền Cậu cho một vật khác. Trông có vẻ giống, nhưng thực ra lại không. Năm bộ phận được tách bạch rõ ràng – phải chăng đó là cái đầu và tứ chi? – dài hơn, và nuột nà hơn. Cảm giác bỡ ngỡ, nhưng cũng thật dễ chịu.


"Cậu bé này thú vị đây," giọng nói du dương bình luận.


Hiếu kì, Cậu hé mắt. Mọi thứ lúc đầu thật nhạt nhòa và Cậu chẳng thể nhận ra hình bóng lạ lẫm đang chập chờn trước mắt. Khi đã dần ổn định, Cậu mới nhận thấy một khuôn mặt phía trên mình, những đường nét xa lạ hoàn toàn chẳng liên quan đến các chị – nó nhẵn thín ngoại trừ túm lông trên đỉnh đầu. Và nó còn bự hơn cả Chị Lớn, hơn rất rất nhiều.


"A." Thứ đó nói, với khóe miệng – chắc cái đó gọi là miệng – nhếch lên." Tao cứ nghĩ là một vài ngày nữa mày mới làm được thế kia chứ."
Cậu “meo” lên một tiếng.


"Đúng, mày thiệt tình là một món đồ nhỏ nhắn thú vị ha. Tao ngửi thấy liền. Ai mà nghĩ được là Bastet* sẽ ban cho chúng ta một con cửu mệnh miêu chớ hả?"
Cậu lại “meo” thêm một tiếng nữa.


"Thưa Lệnh Bà Nefertari***, người có chắc con này là một trong số chúng không ạ?" cái giọng đầu tiên giờ lại lên tiếng.



"Ta không bao giờ nhìn lầm," khuôn mặt nói một cách sắc sảo. "Ngươi có nghĩ là đời nào Ramesses*** lại thích ta bằng một nửa so với bây giờ, nếu ta từng sai lầm không?


"Mày biết tao đang nói gì, phải không? Đương nhiên là mày hiểu lời tao nói. Không có con mèo nào có thể hiểu được tiếng người, trừ loài cửu mệnh miêu, mà Bastet đã gửi cho bọn ta để liên lạc với người. Đây mới là kiếp thứ nhất của mày thôi, nên mày chưa biết gì về pháp thuật cũng là điều dễ hiểu,” người đàn bà nói. "Tao sẽ dạy dỗ mày, và cho mày một cái tên. Nhưng khi nào đến lúc đã. Ngay lúc này, mày chỉ cần nhớ một điều thôi: sinh và tử sẽ chỉ là phù du cho tới kiếp thứ chín của mày, và tạm thời mày sẽ chẳng hề phải bận tâm về chúng."



Your soul is free to see...
[B.P]
FS Team



Chú thích:


(*) Cửu mệnh miêu (từ gốc: nine life cat): con mèo có chín mạng.
(**) Bastet: tên một vị phúc thần được người Ai Cập cổ tôn thờ, có đầu mèo, mình người và có quyền năng trong nhiều lĩnh vực.
(***) Ramesses và Nefertari: Ramesses, ở đây là Ramesses II, hay còn được gọi là Ramesses Đại đế là pharaoh thứ 3 của vương triều thứ 19 của Ai Cập. Ông được ghi nhận là một trong những pharaoh vĩ đại, quyền lực và được ca tụng nhiều nhất trong lịch sử Ai Cập cổ. Những người thừa kế ông, cũng như những người Ai Cập sau này gọi ông là "Ông tổ vĩ đại" và xem ông như người cha của quốc gia.
Nefertari là một trong những vị hoàng hậu được cho là đẹp nhất trong lịch sử Ai Cập là người vợ được Ramesses II yêu quí nhất., thậm chí ngôi đền Nefertari là ngôi đền duy nhất tại Ai Cập được điêu khắc tượng vua và hoàng hậu với kích thước ngang nhau chỉ vì Ramesses II quá yêu thương hoàng hậu Nefertari.


Và theo lời tác giả, chú mèo trong truyện được đặt tên là Bastetson.



[B.P]: một câu chuyện khá lạ, mọi người nhận ra mình đang đọc cái gì chứ? ^^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét