Title: Chuyện cây táo.
Author: Unknown
Translator: Bloody Pearl
Genre: General, Family
Rated K
Length: Oneshot
Cách đây rất lâu rồi, có một cây táo lớn. Một cậu bé nọ rất thích đến chơi với cây mỗi ngày. Cậu trèo lên ngọn cây, ăn quả táo, và thiếp đi dưới bóng cây mát lành… Cậu bé yêu cây táo còn cây cũng rất thích chơi với cậu.
Thời gian trôi đi… cậu bé lớn lên và không còn chơi với cây táo hằng ngày nữa. Một ngày kia, cậu bé trở về gặp cây, mang theo vẻ mặt buồn bã. “Đến chơi với ta nào,” cây táo gọi cậu bé. “Tôi đâu còn là trẻ con nữa, tôi không còn chơi với cây nữa đâu.” Cậu trả lời, “Tôi muốn có đồ chơi. Tôi cần tiền để mua chúng.” “Xin lỗi cậu, ta không có tiền… nhưng cậu có thể hái hết táo của ta đem bán. Như thế, cậu sẽ kiếm được tiền.” Cậu bé trở nên thật phấn khởi. Cậu chộp lấy tất cả táo trên cây rồi hạnh phúc mà rời khỏi. Cậu bé chẳng bao giờ trở lại sau lần đó. Cây táo rất buồn.
Lại một ngày khác, cậu bé lại đến và cây rất đỗi vui mừng. “Đến chơi với ta nào”, cây lại nói. “Tôi không có thời gian để vui đùa. Tôi phải làm việc nuôi gia đình. Chúng tôi cần một mái nhà che đầu. Cây có thể giúp tôi không?” “Xin lỗi cậu, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành nhánh của ta mà cất nhà.” Vì thế cậu bé chặt hết cành cây rồi vui vẻ rời đi. Cây táo rất hài lòng khi thấy cậu bé hạnh phúc, nhưng cậu chẳng bao giờ trở lại nữa. Cây táo một lần nữa trở nên âu sầu và lủi thủi một mình.
Vào một ngày hè oi bức, cậu bé trở lại và cây táo lại thấy vui mừng. “Đến chơi với ta nào!” cây nói. “Tôi đang trở nên già cỗi và chán chường. Tôi muốn được đi du thuyền để thư giãn. Cây có thể cho tôi một chiếc thuyền không?” “Hãy dùng thân ta mà đóng thuyền. Cậu có thể rong ruổi ngoài khơi xa và trở nên hạnh phúc.” Cậu bé đốn thân cây để làm một chiếc thuyền. Cậu dong thuyền đi chu du và không xuất hiện suốt quãng thời gian dài.
Cuối cùng, cậu bé trở lại vào rất nhiều năm sau. "Xin lỗi cậu, cậu bạn nhỏ của ta. Nhưng ta chẳng còn gì để cho cậu nữa. Chẳng còn táo để cậu ăn…” cây nói. “Tôi đã rụng hết răng không còn cắn được táo nữa” cậu bé trả lời. “Cũng chẳng còn cành lá cho cậu leo trèo” “Tôi đã quá già để làm việc đó rồi” cậu bé lại nói. “Ta thật sự không thể cho cậu bất cứ điều gì nữa… cái duy nhất ta còn lại chỉ có bộ rễ đang mất dần sức sống này” Cây táo nói trong làn nước mắt. “Bây giờ tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ thiếu một nơi để nghỉ ngơi. Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc đời rồi.” Cậu bé trả lời. “Tốt quá! Rễ cây già là nơi tuyệt nhất để ngả lưng. Lại đây, lại đây với ta và nghỉ ngơi đi nào.”
Cậu bé ngồi xuống, và cây táo hạnh phúc mỉm cười, rưng rưng nước mắt.
Đây là một câu chuyện không dành cho riêng ai. Cây táo chính là cha mẹ chúng ta. Bất chấp mọi điều, những bậc sinh thành sẽ luôn ở đó chờ đợi ta, và sẵn sàng cho đi tất cả để khiến chúng ta hạnh phúc.
Your soul is free to see…
[B.P]
F.S Team
Lời người dịch: Hầu hết người đọc câu chuyện này đều nghĩ rằng cậu bé đối xử với cây táo thật nhẫn tâm, nhưng thực tế, đó lại là những gì chính chúng ta đang làm với cha mẹ mình. Một câu chuyện có lẽ không xa lạ, nhưng [B.P] vẫn quyết định dịch, để tặng cho những ai còn có gia đình ở bên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét