Title: Run.
Author: YasuRan at Fictionpress.com
Translator: Bloody Pearl
Genre: General, family.
Rated: K
Length: oneshot.
Status: Finished
Original link: http://www.fictionpress.com/s/2682212/1/Run
Summary: "Cuộc đời này chỉ là một giấc mộng, Em trai à..."
Hôm nay tôi dậy muộn. Trời vẫn tuyền một màu tro.
"Thôi nào," Tôi thì thầm qua hơi thở với hình hài bé nhỏ đang say giấc bên cạnh. "Dậy đi nào."
Em mở mắt và giật mình thấy tôi vẫn còn sống, không che giấu cái khịt mũi vì mùi thuốc súng. Tôi nhẫn nại chờ Em vượt qua. Đang thời kì hoảng loạn, tôi có thể hiểu vì sao Em cảm thấy thế. Bọn mình chỉ là những chú thỏ đang chạy trốn khỏi các chú thợ săn thôi mà. Tôi đã nói với Em vậy đấy. Không có tác dụng an ủi lắm, thử nghĩ xem, ngày đó Ba đã lãnh một phát đạn ngay trước mắt Em như thế nào. Mảng ố thẫm đỏ vẫn còn lưu lại trên chiếc áo sơ mi, ngay chỗ máu đã bắn trúng người Em. Tôi lẽ ra đã gột sạch hết rồi, nhưng lại không có xà phòng…
Chúng tôi phải bỏ trốn khỏi mái ấm của chính mình, vì chuyện đó.
Tôi bất chợt nhận ra, mình là người lớn rồi.
Hôm qua, tôi quên mất sinh nhật mười tám tuổi của mình. Nó vụt trôi thật nhanh, để đến bây giờ tôi mới có thì giờ mà nhận thức thấu đáo rằng, mình hết là trẻ con rồi, hết là một đứa bị coi như vô hại tới mức không cần chú ý đến rồi.
Trí tuệ là tài sản lớn nhất của đời tôi. Trí tuệ là thất bại lớn nhất của đời tôi.
Tôi cõng Em trên vai và cất bước. Hướng đến nơi nào, là cái mà tôi cần phải suy xét trong một thời điểm thích hợp. Bọn mình sẽ giống như dân Gypsy ấy, tôi bảo Em. Rong ruổi đó đây, lang thang kiếm sống. Chỉ là một trò chơi thôi, cuộc vui sẽ kết thúc khi tiếng còi vang lên và bọn mình có thể về nhà đúng giờ ăn tối. Em không nói một từ nào, thế tức là Em cũng không tin lấy một từ phát ra từ miệng tôi.
Em năm tuổi. Mới được năm tuổi ba tháng. Lần sinh nhật vừa rồi, chúng tôi đã thắp một cây nến, bảo Em ước lấy điều mình muốn. Ba quây quần chúng tôi lại, hát lên câu chuyện về một người phụ nữ ở hội chợ phiên. Có lúc tôi thấy một vài mảnh vỡ kí ức lơ lửng nổi trôi trong những giấc chiêm bao. Nếu tôi bắt được chúng, tôi sẽ cảm nhận được hàng râu lởm chởm của Ba chọc vào tay nhồn nhột, cảm nhận được hơi thở nóng hổi lẫn trong giọng nói của Ba hòa vào ánh nến. Tôi đã thử hát cho Em nghe chính câu chuyện ấy khi tiếng súng nổ quá to. Tôi còn phác họa cả người phụ nữ ở hội chợ. Tôi vẽ bà ấy có mái tóc đỏ, mặc áo đầm lụa trắng cũng để em không quên mất Mẹ. Em sai rồi, khi nghĩ tôi là Mẹ… Tôi không phải Mẹ, mà chỉ là cái bóng trung thành của bà thôi…
Tôi đếm ngày trên từng ngón tay. Ba ngón, kể từ lần cuối chúng tôi có một bữa ăn tươm tất. Hai, kể từ khi chúng tôi bắt đầu ăn tuyết để có chút nước vào người.
Vài dặm quanh đây không có lấy một cái bệnh viện, nhưng tôi phải đưa Em đến đâu đó kịp lúc để phục hồi. Đôi môi Em giờ đã trở nên khô khốc và nứt nẻ trong cái lạnh đông cứng cả người. Tội cho em tôi, Em vẫn luôn là một đứa bé xinh đẹp. Xinh đẹp hơn tôi, tôi biết chứ. Ai cũng yêu Em, ai mà thèm để mắt đến tôi khi Em làm bừng sáng cả căn phòng với nụ cười sún răn có cái lúm đồng tiền dễ thương đó chứ. Còn tôi? Tôi đã chẳng còn cười nữa. E là chẳng hợp với tôi đâu.
Tiếng súng đập tan sự tĩnh lặng trong tâm trí tôi.
Đôi chân tôi tự chuyển động, vâng theo nỗi kinh hoàng trào lên xâm chiếm từng mạch máu, rít lên chói tai đến nỗi tôi chẳng còn nghe thấy gì khác ngoài tiếng bình yên vỡ nát. Tôi cắm đầu chạy…
Chạy…
Chạy…
Chạy…
Họ là thợ săn còn chúng tôi là thỏ. Chỉ là một trò chơi đánh trận mà chúng tôi, không gì khác là con mồi.
Âm thanh đó cứ vang mãi, vang mãi, vang mãi…
Đến lúc tiếng động ngớt và đôi chân tôi muốn khuỵu ngã. Trông Em nhợt nhạt hơn mọi khi, nhưng không bị thương.
Nhưng Em run lên bần bật trong vòng tay tôi. Là tại cú sốc, tôi tự bảo mình.
"Ổn rồi… hết rồi."
Một lời nói dối.
"Nhớ bài đó không? Muốn chị hát cho em nghe ngay bây giờ không? Chị hát nhé?"
Em nhìn lại chằm chằm. Tôi ngắm nụ cười mình phản chiếu lên biển hồ xanh lơ trong đôi mắt ấy. Chúng nhắc tôi nhớ về những ngày tươi đẹp khi bầu trời chưa tuyền một màu tro và Ba vẫn ở đây cất lên lời ca thân thuộc. Ngay đây tồn tại sự ngây thơ mà tôi sớm muộn gì cũng phải từ bỏ. Điều đó sẽ mang lại cho tôi nỗi đau thấm thía hơn bất cứ viên đạn nào, mặc dù đó mới chính là sự thật. Cho đến hôm nay, tôi vẫn dành cho Em những lời đường mật dối trá mà Em đã nhận ra dưới con mắt tinh tường của một đứa trẻ. Ôi em tôi, Em đã lớn nhanh biết nhường nào. Em Trai à, em có cần phải dùng ánh mắt gần như xuyên thấu đó để nhìn chị không? Có cần phải là chính em, là người lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má chị không?
"Suỵt, ngồi đây và lắng nghe nhé."
Tôi đặt Em lên đùi, đôi cánh tay bao chặt lấy thân hình bé bỏng, giữ cho Em an toàn và ấm áp từ bên ngoài. Và tôi hát, giọng tôi vang lên rạch ròi trong không gian vừa mới lắng xuống, im ỉm. Ước gì tôi có thể hát cho Em nghe bằng tiếng hát mỹ nhân ngư trong sử thi Odysseus. Sánh với họ, tôi chỉ là một con người tầm thường, tôi chỉ mong mỏi được trở thành thiên thần hộ mệnh dẫn lối em tôi trở về. Kẻ làm chị sẵn sàng hiến dâng tất cả vì em này còn đòi hỏi gì hơn thế?
Tôi hát, để Em nhớ, để Em quên. Tôi hát, để chính mình phân tâm khỏi cơn đau đang hành hạ trái tim và cơ thể. Tôi hát về hơi ấm, về cuộc sống, nụ cười, và tình yêu. Những thứ vốn không thể nhìn cũng chẳng thể chạm được, những thứ mà khi cảm nhận được chúng ta mới thật sự được sống. Tôi hát và nỗi đau dần rút lui, như cơn thủy triều xuống, trôi khỏi cơ thể tôi đều đặn như nhịp tim đang nhạt dần. Tôi hát và được thấy Ba, thấy Mẹ, và những cả những người kém may mắn không thể trốn thoát. Tôi hát và tôi quên mất rằng mình đã từng bỏ rơi nụ cười. Tôi hát và tôi quên mất rằng, mình đã từng thầm khóc trong cô đơn mỗi khi đi ngủ. Cuộc đời này chỉ là một giấc mộng, Em Trai à. Một ngày nào đó em sẽ tỉnh giấc và nhận ra, có lẽ. Nhưng không phải là hôm nay. Chị sẽ tỉnh trước em như thường khi vẫn thế, để chào đón em khi em đến nơi này. Hứa đấy.
"Nhắm mắt lại đi em."
Tôi không muốn Em nhìn thấy dòng máu đang rỉ ra từ vết thương trên ngực mình.
-----~------
Your soul is free to see…
[B.P]
FS Team
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét