-->

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Tears - [SiT]


Author: Kimra at Fictionpress

Gerne: General

Length: one-shot

Status: Finished

Rated: T

Translated by: SiT

~oOo~

Chẳng có cái quái nào cả, hoàn toàn không. Chẳng có lấy một lý do cho mớ hỗn độn phức tạp làm những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi cô gái trẻ.


Đã mất một tháng, để cô nhận ra chính xác thì chuyện gì đã xảy ra. Một tháng quên đi thực tại. Chỉ vì khi bỗng dưng thức tỉnh, cô biết rằng, khoảnh khắc đó, cô sẽ bật khóc. Một lần nữa…

Một ngày thứ Bảy như mọi ngày thứ Bảy khác, hoặc có thể là Chủ nhật, trong chuỗi ngày vô tận cảm thấy cơ thể hoàn toàn thừa thải, rảnh rỗi đến đáng sợ. Đây là điều cô chắc chắn.


Cô biết rằng, mình đang sợ hãi trong tuyệt vọng, và sự trầm cảm đó có khuynh hướng làm cô muốn say trong giấc ngủ dài mộng mị, hay muốn đi đến một nơi nào khác… Nhưng cô hoàn toàn không chắc rằng sự phiền muộn đó, là thật, hay chỉ là ảo giác, nhưng sự thật là, nó đang hiện hữu quanh cô, như chực lấy đi vĩnh viễn chút sức lực yếu ớt sót lại của cơ thể và tâm hồn cô, như lẽ bắt buộc là nó phải vậy.


Và một tháng để nhận ra hiện thực, những giọt nước mắt cứ muốn tuôn trào. Một lần nữa…

Và cô đã cố, cố hết sức, cố bằng mọi cách, để có thể có ai đó đến bên cô. Như một ý thức tự nhiên, cô thực sự đã rất muốn có một người bạn để cùng đi dạo phố, một gia đình để ngồi cạnh nhau và tán gẫu, một em mèo để cuộn tròn trong vòng tay cô, gì cũng được, bất kì sự lựa chọn nào cũng tốt hơn là những gì cô đã chọn để sống. Và cô đã cố, cố rất nhiều. Nhưng không ai trong số họ hiểu được cô đã cố gắng đến mức nào để tỏ ra vui vẻ hòa đồng, và khi cô hỏi họ, những giọt nước mắt ngưng trên ánh nhìn. Nhưng họ đã có những mối quan tâm lớn hơn cô, quan trọng hơn cô. Không phải là cô…


Chẳng phải khi bạn quan tâm đến một người, sẽ có một dấu hiệu thông báo sao? Dấu hiệu đó nằm ngay trung tâm mỗi người, ngay lập tức thúc giục khi bạn có thể dẹp bỏ mọi thứ để quan tâm đến người đó, chẳng phải hay sao? Bảo vệ họ? Hay chỉ cần ngồi ngay cạnh trong căn phòng nhỏ? Nhưng sự thực đối với cô thì không có vẻ gì là giống như vậy. Không ai thậm chí hỏi cô liệu rằng cô có ổn không.


Đó có thể là lỗi của chính cô, che dấu mọi cảm xúc dưới con mắt của mọi người, không bao giờ thể hiện rằng cô cần họ, trong khi, thực ra, là cô rất, rất cần…


Lại là nước mắt. Lần này nó đe dọa cô, ngập lấy tâm hồn cô, khi choàng tỉnh, nhận ra rằng, cô thật sự rất cô đơn, rằng cô phải bước tiếp con đường này bằng đôi chân của chính cô. Là chính cô…


Và vì một mớ lý do nào đó, tương lai vỡ vụn ngay trước mắt cô.


Cô trở nên hay cáu kỉnh và ra dáng mạnh mẽ cứng cỏi, như cô vẫn luôn cho mọi người thấy, khi cô đang cảm nhận được cô đang đứng trên bờ vực của một-sự-đổ-vỡ. Sự giận dữ là giai đoạn cuối cùng trước sự đổ vỡ tuyệt vọng, hay chính sự tuyệt vọng đổ vỡ là bước cuối cùng trước sự giận dữ cáu kỉnh? Cô đoán điều đó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nhưng sự giận dữ đó là thứ đã làm cô kiệt sức, cô đơn, là thứ cô đã cố tình tỏ ra khi thật sự cần một ai đó ở bên. Nhưng cô đã thách thức với mọi thứ, bất kì thứ gì làm cô quên đi sự tồn tại đến thừa thải của mình.


Cô đã đi như vậy được một tiếng, hoặc có thể là hai, dọc xuống khu phố mua sắm, ghé thăm hầu như tất cả quầy hàng ở đây, ngắm nhìn tất cả, cố để không suy nghĩ lung tung, nhưng không thể ngăn được dòng suy nghĩ đó. Cô không mua gì cả, vẫn cứ mường tượng về nơi cô thuộc về, những thói quen trở nên không còn có ý nghĩa nữa, cuộc sống không còn có ý nghĩa nữa; vậy ai sẽ dùng mấy thứ cô mua về này chứ. Chẳng có ý nghĩa gì cả, cô chỉ là vô thức đi theo dòng suy nghĩ miên man mà cô mơ hồ nghe thấy. Cô không mua bất kì thứ gì, lần đầu tiên cảm thấy những bước chân trở nên nặng nề, lần đầu tiên cô ước cô có thể đạp đổ tất cả.

Đúng, Đạp Đổ. Cô bước vào siêu thị quen thuộc. Ngang qua bãi đỗ xe, chẳng có thứ đồ rẻ tiền nào để mà ngắm nghía, chẳng có thứ gì làm cô phải xao nhãng, và dòng suy nghĩ nặng trịch vẫn cứ bám lấy cô. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Đến cô còn chẳng dám chắc thực ra mình đang nghĩ cái gì nữa. Về cuộc sống hiện tại, về sự cô đơn, về tương lai bất định, về thời gian cô đã chẳng thể nắm bắt, về một quá khứ đã xa. Tất cả trở nên mờ nhạt, tạo nên một bức họa không rõ, của thất bại, và sự phù phiếm.


Cô bước vào trung tâm mua sắm, ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó như ngăn cô lại. Ý thức một cách rõ rệt rằng nơi đây thực sự rất quen thuộc, và người cô quen biết có thể đến đây. Cô lưỡng lự, không có thể dễ dàng lý giải được cảm xúc của cô, một cảm giác sợ hãi khi bắt gặp khuôn mặt quen biết; cũng lại muốn họ thấy cô và dừng lại mọi thứ trước khi tất cả bị đạp đổ. Nhưng, chẳng có gì xảy ra cả, không ai đến và cũng chẳng thứ gì được ngăn chặn cả. Cô chỉ có thể làm một việc duy nhất, chạy thằng vào phòng vệ sinh, xuýt xô những người đang chỉnh trang đầu tóc hay rửa tay ở đó. Rồi cô khóa chặt mình trong một khoang toilet.

Và những giọt nước mắt đã lăn dài tự lúc nào, cô đã chạy không kịp. Không kịp những giọt nước mắt. Những cảm xúc trong cuộc đời cô, những cảm xúc cô đã trói chặt để kiểm soát đống lộn xộn trong tâm trí cô, đạp đổ hết cảm xúc của cô,làm cô vứt bỏ hết tất cả, và giờ đây, tất cả những gì cô có thể làm là để những giọt lệ thực hiện nhiệm vụ của nó. Tiếng nấc nghẹn cất lên từ con tim thâu qua bức tường gạch, vọng lại từ vách phòng. Cô tự hỏi tại sao không ai hỏi cô liệu rằng cô có ổn không, biết rằng cô đang khóc ở nơi mặc dù không yên tĩnh, nhưng cũng đủ để không thể ngăn tiếng ồn từ khoang toilet của cô.


Đã rất lâu, chắc là ba mươi phút, cô cứ ngồi đó và khóc. Hoặc có thể là hơn. Từng lượt người xì xầm ngoài cửa. Họ bàn tán về cô, vì họ nghe cô khóc. Cô muốn đấm mạnh vào tường. Không thể lý giải nổi những giọt nước mắt đến từ đâu. Cô độc. Cô dần nhận ra và điều đó càng làm cô đau đớn hơn. Nhưng chẳng phải là đã một tháng rồi sao? Sự cô độc ăn mất phần tồn-tại trong con người cô, và dần dần làm cô ngạt thở.


Và như cô cầu nguyện, ít lâu sau, có ai đó ngập ngừng bước tới trước cánh cửa khoang toilet, hỏi rằng liệu cô có ổn không. Người ấy đến từ khi nào vậy, hàng giờ đồng hồ rồi ư? Cô loạng choạng mất phương hướng bởi hàng nước mắt ướt đẫm chiếc sơ-mi. Cô đáp rằng cô vẫn ổn. Là một lời nói dối. Nhưng cô đã trả lời như vậy. và người ấy lặng lẽ hỏi thêm gì đó, và đó là tất cả những gì cô có thể nhớ. Và nụ cười vụt sáng trên môi cô, cho một khoảnh khắc nỗi buồn khắc tên hạnh phúc. Trên trần gian còn rất nhiều người tốt, những người luôn quan tâm và chia sẻ, cho dù họ chẳng biết cô là ai. Họ thực sự đã hỏi thăm cô, và cô cảm thấy biết ơn hơn tất cả những gì họ cảm nhận được. Cô cất lời cảm ơn. Và có lẽ, đó là lời cảm ơn xuất phát từ nơi sâu nhất, kín nhất, trong tâm hồn cô. Họ sẽ chẳng bao giờ biết cô đã cần lời động viên của họ đến nhường nào.


Và cô lấy lại được bình tĩnh, từng chút từng chút một, những giọt nước mắt dần tan biết và hong khô trên má. Vẫn còn đó sự cô độc trống trải, nhưng dường như đã bị kìm hãm. Mấy ngày sau đó, cô lại cảm thấy muốn bật khóc mỗi khi nhịp sống chậm lại. Gia đình cô không nhận ra điều đó. Cô cố để nói với họ, nhưng bằng cách nào chứ? Và những giọt nước mắt lại rơi. Cô đã cố rồi mà. Chúa ơi cô đã cố rồi mà, nhưng ai hiểu chứ? “Nếu họ hiểu, họ đã có thể quan tâm đến cô, và mọi chuyện đã không tệ đến mức này” – Suy nghĩ đó thật lố bịch. Vậy nên họ đã không biết, không hiểu, không nhận ra cô đã thất vọng vào cái ngày mà không-một-ai hỏi cô dạo này cô thế nào rồi, hay chỉ hỏi liệu cô có ổn không; vào cái ngày mà không-một-ai hỏi liệu cô có mua được thứ gì ở trung tâm mua sắm không. Và cô mê man trong giấc ngủ hàng giờ, như kết quả của hàng vạn giọt nước mắt và nỗi thất vọng từ chỗ bối rối cho đến khi cô hiểu ra tất cả.


Và một tháng sau, kể từ lời-chào-hỏi-định-mệnh đó, cô nhận ra một số thứ, nhưng mọi việc không trở nên tệ hơn, cũng không trở nên tốt đẹp hơn. Cảm giác cô độc vẫn còn đó. Và những giọt nước mắt lại chực xô ra, một lần nữa. Cho dù cô đã đau đớn chấp nhận sự thật, hạnh phúc vẫn chẳng thể mỉm cười với cô ./.


~oOo~


Link nhạc nghe kèm


Your soul is free to see

FS Team

SiT

______________________________________________________________________________

Tâm đắc với bài này :)

nhưng mà cực ghét cái kết.

Mỗi người có một thói quen.

Có những người luôn bộc lộ tất cả con người mình ra bên ngoài. CÓ những người ngược lại, họ cất nó vào trong.


Nhưng dù là ai, là bất kì ai, đều cất giấu trong mình những giọt nước mắt.

Có thể là họ không biểu lộ ra ngoài, nhưng một phần trong con người họ luôn có phần bất ổn, để chỉ cần một lời hỏi thăm, một kích thích nhỏ cũng có thể làm chúng tuôn trào.


Nó làm tôi gợi nhớ đến lời tôi buột miệng nói: "Những người cô đơn không phải bởi vì họ đau khổ mất mát gì sất, mà chỉ đơn giản bởi vì họ khó có thể cho người khác bước vào con người thật của họ. Nhưng người cô đơn dễ hạnh phúc. Vì vậy đừng cố bước vào thế giới của họ, mà hãy để cho họ hạnh phúc."


"Bạn có ổn không?" - Bạn đã nói với ai câu này bao giờ chưa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét