
Title : Dancing like fireflies
Translator : Silent tears
Genre : Fantasy
Rated : K
Length : oneshot
Status : Finished
Summary :
Permission:

~oOo~
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt đâu đó ngoài khung cửa sổ
phòng. Những hạt mưa dần làm đầy những lỗ nhỏ bé tí ngoài kia và cũng nhân tiện tung tẩy lên chiếc tấm trải giường của một cậu bé nọ.
Nhưng có vẻ cậu bé chẳng bận tâm. Trong mắt cậu, màn mưa thật đẹp. Chỉ tới lúc cái lạnh thấu xương xuyên vào da thịt, làm thân hình nhỏ run lên bần bật, thì dường như không gian xung quanh cậu đã thay đổi theo tâm thức …
Và hình như, đó là một giấc mơ…
Tiếng mưa mang theo mùi vị dễ chịu nhưng lạnh buốt cùng bước vào trong giấc mơ của cậu bé.
Ở đó, cậu thấy mình ngồi trên sàn đan hai chân vào nhau rất thoải mái, đôi mắt nâu chăm chú nhìn trần nhà với những trái cherry đỏ vòng quanh được tô vẽ một cách rất ảm đạm cùng với một phông màu tím nhạt mang hơi hướng u buồn nào đó. Không gian vẫn ẩm ướt mùi mưa, cũng như cậu bé vẫn đang còn co ro vì lạnh.
Và dường như, cậu thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận được mình tồn tại một các rõ rệt hơn bao giờ hết.
Ngôi nhà được dựng bằng những mảng kính lớn, mở ra một bãi cỏ rộng lấm tấm những bông hoa iris xanh, vàng, trắng rất bắt mắt. Ở phía cuối đường chân trời tỏa ra thứ ánh sáng khiến cả không gian nhuốm một màu vàng đến chói mắt, như thể cậu bé đang ngồi đó lúc sắp bình minh vậy.
Hai tay nắm chặt lại, như để chắc chắn rằng, cậu không muốn gián đoạn bất cứ một thứ gì trong thế giới của những giấc mơ này. Cậu bé ngồi đó rất lâu, mái tóc nâu vẫn thấp thoáng nơi bờ vai.
Không gian nơi đây, là nơi mà mọi vật đã biến chuyển, và chắc chắn sẽ tiếp tục biến chuyển. Đó là một thế giới giao thoa của mọi vật. Nơi cho những tội lỗi được gột rửa để trở thành những điều mới mẻ và khác lạ.
Cậu vẫn ngồi đó và nghĩ. Cậu nghĩ về thế giới trong mơ này, về sự hoàn hảo đến tuyệt diệu của nó. Và cậu tự nhủ với bản thân: đây-là-một-giấc-mơ. Nhưng đến cả cậu cũng chẳng tin vào điều đó. Tất cả đều quá tinh khiết, mang một cảm giác rất thật, trong trẻo như pha lê. Nhìn khu vườn thử xem, đó không thể chỉ là một giấc mơ! Vạn vật đều mang một màu sắc rất sinh động và đầy sức sống.
Và xa xa trên ngọn đồi, có một người đang nhảy múa hát ca theo điệu nhạc. Cậu bé thật sự rất tò mò muốn tiến đến, nhưng cuối cùng cậu chẳng thể bước đi. Vì, nếu cậu dời bước, chỉ một bước thôi, ra khỏi ranh giới đó, có thể cậu sẽ vĩnh viễn phá hỏng thế giới diệu kì này. Và cũng vì, cậu biết rằng, nơi đây quá tinh khiết, còn cậu thì gần như không thể chạm đến sự tinh khiết mà vốn dĩ cậu không có.
Và cậu quyết định ngồi mãi vậy, ngắm nhìn những vũ điệu của giấc mơ…
Chính cậu cũng không ý thức được rằng mình ngồi đó đã quá lâu đến nỗi, giờ nếu có muốn, cậu cũng chẳng thể nhúc nhích cử động được nữa. Cậu bé thật sự rất lạnh, lạnh đến run hết cả lên, nhưng, hạnh phúc, cậu đang thực sự rất hạnh phúc. Thiên-thần-nhảy-múa tiến đến cậu bé, ngày càng gần hơn, và gọi to tên cậu. Cậu bé khổ sở lắc đầu từ chối một cách chậm chạp. Cậu không cho phép mình làm phiền thiên-thần-nhảy-múa.
Rồi cậu bé giật mình bởi tiếng gọi đánh thức của mẹ, mang cậu ra khỏi thế giới những giấc mơ diệu kì. Mẹ bảo cậu khép cửa sổ lại. Nói với cậu rằng ở trong nhà đã đủ lạnh rồi. Và bảo cậu thôi mơ mộng đi không thì có ngày sẽ chết cóng vì tê lạnh.
Và cậu bé nọ lại trở lại với thế giới những giấc mơ ngay đêm hôm sau đó, cậu bật tung cửa sổ, mong chờ cơn mưa đến và mang cậu đi. Và đúng như cậu mong muốn, màn mưa cuốn cậu đi thật xa, thật xa…
Lần này thiên-thần-nhảy-múa đến bên cửa sổ như mời gọi, mặc dù hình ảnh những thiên-thần chẳng còn rõ mấy, trở nên mờ đục qua màn mưa như trút nước đằng sau cánh cửa gương. Và một lần nữa, cậu bé khổ sở lắc đầu như một lời từ chối khó khăn. Rồi thiên-thần-nhảy-múa cùng những vũ điệu dần khuất nơi xa xăm. Bãi cỏ ngập tiếng cười lớn vang vọng, những bông hoa iris dần nở rộ theo mỗi bước xoay vòng tuyệt diệu của bóng người dần khuất.
Cậu bé một lần nữa bị mẹ đánh thức khỏi những giấc mơ. Mẹ cậu tỏ thái độ vô cùng tức giận vì cậu chẳng nghe lời bà, mở toang cửa sổ và tất sẽ chết cóng trong những giấc mơ-điều mà mẹ cậu đã nhắc nhở hôm trước.
Và giấc mơ thần tiên của cậu bé quay trở lại đúng một tuần sau đó khi mẹ cậu vắng nhà vào một buổi chiều. Cậu nhẹ mở cánh cửa sổ rồi cuộn tròn như một trái bóng. Màn mưa nhanh chóng làm cậu ướt sũng và giấc mơ ấy lại đến, một lần nữa.
Cậu tự nhủ: Mình có thể đi bước ra khỏi cái ranh giới đó, nếu mình muốn. Nhưng cuối cùng, cậu bé vẫn khổ sở lắc đầu từ chối. Và một lần nữa, thiên-thần cũng những vũ điệu lướt nhẹ qua bãi cỏ và khuất xa thật xa. Hôm đó cậu bé thấy một chiếc váy dài suôn và một mái tóc dài đen mượt, điều đó có nghĩa, thiên-thần ấy là một cô bé. Cậu mỉm cười với cô bé khi cô ngoảnh mặt đi. Và cô ấy chắc hẳn đã gởi cho cậu một nụ cười tươi không kém theo cùng màn mưa, là cậu nghĩ vậy. Cô bé lại cười vang vọng, và những bông hoa iris lại đua nhau nở rộ…
Mẹ cậu trở về và la rầy một cách bực tức, làm người ta có cảm tưởng bà đang hét lên, rằng cậu chẳng nên tiếp tục mơ mộng hão huyền và dừng ngay những hành động mà mẹ cậu cho là hết sức điên rồ lại. Và nói với cậu bé rằng, đó chẳng phải là vì ai khác, mà là cho chính cậu, là vì lợi ích của chính cậu.
Nhưng cậu bé không vâng lời mẹ. Cậu vẫn bật tung cửa sổ, để những cơn mưa cuốn vào thế giới những giấc mơ. Thiên-thần-nhảy-múa lại đến bên cửa sổ, và cậu lặng ngắm người đang đứng trước mặt, cậu muốn kiểm nghiệm. Tuy nhiên, lần này, thiên-thần là một cậu bé nhỏ con, mái tóc ém kĩ trong chiếc mũ ca-nô, mắt hướng xuống đất, nhưng cậu biết rằng thiên-thần vẫn đang mỉm cười. Và cuối cùng, cậu quyết định cùng nhảy múa ở nơi mà cậu muốn. Cậu muốn bước ra khỏi ranh giới đó.
Tiếng chuông báo thức ầm ĩ réo rắt. Cậu bé thở dài tiếc nuối. Chắc chắn giấc mơ sẽ trở lại vào ngày hôm sau.
Nhưng không còn thời gian nữa, mẹ dắt cậu đi gặp một số người mà có vẻ là để giải quyết vấn đề tâm lý cho cậu. Mặc dù vậy, đêm tiếp theo, cậu lại để cửa mở và những giọt mưa đọng lại trong tâm trí như nó vẫn luôn luôn vậy. Một giọt nhỏ đọng lại trên mi mắt cậu, nặng trĩu, mang cậu đi, đi vào giấc mơ cùng với cái lạnh đến tê tái.
Cậu đến bên thiên-thần-nhảy-múa, lúc này đang cố sức phá tan những tấm kính. Những tấm kính có thể trong suốt, có thể xem như là không có, nhưng sự thật là chúng vẫn hiện hữu, ngăn cản ước muốn vượt thoát, khiến người ta cảm thấy không khỏi bức bách, khó chịu. Đôi mắt thiên-thần đỏ hoe, tự nhiên hay không thì không ai rõ. Nhưng lần này, cậu bé không thể nhận ra đó là một cậu bé hay một cô bé. Thiên-thần mỉm cười với cậu như nó đã luôn luôn như thế và cười lớn lướt nhẹ cùng hành động vẫy tay tạm biệt của cậu.
Trời tạnh mưa vào ngày hôm sau.
Và ngày hôm sau nữa.
Và cho đến hết tuần cũng chẳng có mưa.
Và chín ngày sau đó, cậu bé bước vào giấc mơ trong một trận mưa xối xả như trút nước. Cậu đập tan mảng kính và đập tan tất cả những gì thuộc về nơi đây. Cậu chạy thật nhanh đến cùng nhảy múa bên những thiên-thần nhưng, chẳng có ai cả. Và thế là cậu bé một mình nhảy múa, chẳng bận tâm đến những điều vừa mới xảy ra, rằng cậu-vừa-mới-đạp-đổ-tất-cả. Thế giới này quá đỗi diệu kì, chẳng có lý do gì để cậu không được ở trong đó, cảm nhận mọi thứ theo cách của cậu, chẳng có lý do gì để cậu phải ngắm nghía mọi thứ qua một thứ kính mờ ảo, vì vậy dù một lần thôi, cậu cũng muốn hòa mình vào những điệu nhảy đã từng làm cậu say đắm, để cậu được là chính mình nơi này, một lần thôi.
Một lát sau thiên-thần-nhảy-múa đến bên cậu, họ đã có những giây phút vui vẻ cùng nhau, những cú nhào lộn, những điệu nhảy xoay vòng… Và khi những bước nhảy dần chậm lại, họ đối mặt nhau. Cậu bé xoay lại, ngước mắt nhìn thiên-thần-nhảy-múa mà thiên-thần-nhảy-múa cũng ngước mắt nhìn lên. Và họ thấy nhau. Họ thấy bản thân họ trong người đối diện. Cậu bé thấy chính cậu nơi thiên-thần-nhảy-múa. Là vì, khuôn mặt họ, chẳng khác gì nhau. Hay nói cách khác, thiên-thần-nhảy-múa, là chính cậu.
Và hai đứa bé cười lớn, cười thật sự, một cách rất thoải mái và không hề khó nhọc.
Và hai đứa bé tiếp tục nhảy múa, như thể đang cố tóm lấy những chú đom đóm trong những chiếc lọ.
Nhưng thực sự, là hai đứa trẻ cố bắt lấy những giấc mơ.
Cậu bé khẽ khép đôi mắt, để ghi nhớ tất cả, cho lần cuối cùng, và cho mãi mãi.
~oOo~
Your soul is free to see…
[SiT]
FS Team
FS Team
Bình luận của người dịch:
Nếu không nhập tâm vào câu chuyện, có lẽ bạn sẽ khó có thể hiểu hết được cậu bé này. Thật sự khi đọc đến cái kết, tôi đã cười, một chút chua xót, và mãn nguyện. Không hoàn toàn là một cái kết có hậu. Nhưng là một cái kết đẹp.
Câu chuyện về một cậu bé có những giấc mơ.
Và sự đấu tranh của cậu để chạm đến giấc mơ đó.
Tôi đã nhận ra được một số thứ.
Còn bạn, nếu bỗng dưng một lúc nào đó, chợt thấy hiểu thêm một thứ gì đó, từ câu chuyện này, hãy cho tôi biết nhé ;)
Hai năm trước đã đọc truyện này mà giờ chẳng nhớ gì cả. Có lẽ sau tất cả những tháng năm ở trường trung học, bây giờ đọc lại mình đã hiểu thêm một-thứ-gì-đó. Comment chia sẻ cùng người dịch :)
Trả lờiXóa